Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu.-Napoleon
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Like/Tweet/+1
November 2018
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Most active topic starters
Kim Tay Mỡ
 
NonWalkerz
 
zzZTuanproZzz
 
TheDead
 
Linh_Min
 
L.u.V
 
Chippy.Inflames
 
No.1 Best Spamer
 
Cka?nk Ckam Ckj?
 
NamLoL
 
Most active topics
Mỗi ngày 1 bài hát
Hỏi admin "Ngựa" cái
chương 1 Công chúa cầu thân
mình là duong[no.1] trên game cf
Dành cho những ai thích MMORPG game
Theme cho các fan IU đây^^!~
Truyện tranh hài(3x)Chống chỉ định:Nữ giới=))
stick man !!!!
CẢ NHÀ XEM THỬ MAN OF HONOR VỚI MỀN NHÁ^^....mền thấy phim nay coi cũng đc, hài hài, diễn viên cũng đẹp:x...xem để giảm stress ý mừ:x
Câu hỏi thú vị cho tất cả mọi người.
Most Viewed Topics
đề 2: đóng vai cô kĩ sư trẻ kể lại buổi gặp gỡ với a tn [ nóng hổi vừa ra lò]
Phân tích nhân vât Ông HAI trong truyện ngắn LÀNG của KIM LÂN :)
Chưa được học nhưng thử phân tích xem :D
grade9: Hình tượng cái bóng trong " Chuyện người con gái NAm XƯơng" - phần này thi cấp 3 :-<
Bài thuyết trình Environment :) Miss tổ 4 đề nghị lên ngay để in :D
mình là duong[no.1] trên game cf
Mỗi ngày 1 bài hát
stick man !!!!
Dành cho những ai thích MMORPG game
Hỏi admin "Ngựa" cái
Top posters
zzZTuanproZzz
 
NonWalkerz
 
Kim Tay Mỡ
 
TheDead
 
No.1 Best Spamer
 
Chippy.Inflames
 
Linh_Min
 
L.u.V
 
Reset
 
NamLoL
 
Top posting users this month
Top posting users this week

Share | 
 

 Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P

Go down 
Tác giảThông điệp
Kim Tay Mỡ
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 175
Join date : 19/11/2011
Age : 21
Đến từ : Hfamily,LQĐ

Bài gửiTiêu đề: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Tue Dec 13, 2011 10:39 pm




Chapter 1: ÁC MỘNG

Một đêm mưa tầm tã.Trên đường cao tốc chỉ có một chiếc xe xám bạc,nhìn qua có thể biết đó là dòng hatchback,đang phóng đi với một vận tốc 105km/h,xé rách màn mưa dày đặc.Người lái xe dường như không thể kiểm soát được vô lăng,chiếc xe đi trên một quỹ đạo hình ziczac rất nguy hiểm.Cơn mưa ngày càng ken dày,ánh mắt từ phía sau kính chắn phía trước chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa tả tơi như bông tuyết.Ánh mắt hoảng loạn.
Người lái xe vẫn giữ một vẻ mặt bình thản,thảng hoặc,ánh mắt ông ta chỉ lóe lên một tia sáng cảm xúc nhỏ nhoi rồi vụt tắt ngay lập tức,chưa đến 1 giây,dù “ánh mắt hoảng loạn”kia có chăm chú dõi theo ông cũng không thể biết ông đang nghĩ gì.
Chiếc xe giật lắc và phanh gấp liên tục,khi đi qua một vũng nước mưa lớn,nước bắn lên hai bên sườn xe,tạo thành lớp nước mờ đục bao phủ cửa kính khiến tầm nhìn càng trở nên hạn hẹp.Trong âm thanh dữ dội của cơn mưa vẫn có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng và tiếng rên rỉ yếu ớt lo sợ.
Chiếc xe đột ngột phanh lại,âm thanh chói tai của lốp xe ghì xuống mặt đường trơn trượt đã làm nổ tung mọi cảm xúc sợ hãi bị kìm nén từ khi cuộc hành trình bắt đầu.
Một đứa trẻ ngồi ở ghế sau hét toáng lên.Nó đã ở đỉnh điểm của sự sợ hãi.Người phụ nữ không kìm chế được và bật khóc,ôm chặt lấy đứa bé.Người đàn ông trung niên ngồi sau vô lăng vẫn im lặng và tiếp tục cho xe chạy,nhưng ánh mắt của ông ta đã có sự chấn động mạnh mẽ.Ở ghế bên cạnh , “ánh mắt hoảng loạn” vẫn không ngừng dõi theo những biến chuyển trên khuôn mặt của người đàn ông.Tuy nhiên,sau tất cả những hành động điên rồ ấy,ông ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến mức làm người ta thấy ớn lạnh.
Tiếng người phụ nữ bỗng vang lên đầy khẩn khoản:
-Hãy dừng xe lại và cho mẹ con tôi xuống ở đây.Anh sẽ giết cả bốn người chúng ta mất.
Đáp lại lời cầu xin chỉ là sự yên lặng.
“Ánh mắt hoảng loạn” chuyển đối tượng quan sát sang cô bé ngồi ghế sau xe.Nó vẫn không ngừng la hét,dù giọng đã dần trở nên khản đặc.Một giọng nói trẻ con lạnh lùng vang lên,có lẽ là chủ nhân của “ánh mắt hoảng loạn”:
-Muốn bị đá ra khỏi xe thì cứ tiếp tục ầm ĩ đi.
Lời nói có hiệu lực ngay tức khắc.Con bé im bặt,thâm chí không dám thở mạnh.
Nhưng chỉ được một lúc.
Mưa không có dấu hiệu ngớt đi,thậm chí còn dữ dội hơn,đập vào cửa kính xe lạnh buốt.Người đàn ông như bị thứ âm thanh ấy kích thích,lái xe càng lúc càng điên loạn.Người phụ nữ chồm lên phía trước túm lấy ao người đàn ông,hét lên sợ hãi:
-Tôi bảo anh dừng lại cơ mà!!!!!Dừng ngay lại!!!!!!!!
Không thể tỏ ra bình tĩnh được nữa,người đàn ông ngay lập tức bỏ tay khỏi vô lặng,quay người lại và túm chặt lấy vai người phụ nữ đang vô cùng hoang loạn:
-Cô câm mồm ngay!!!!!!!!!
Cô bé ngồi ở ghế sau mở to mắt khi chiếc xe mất lái và lao vào thanh chắn bên vệ đường.Khi trong xe còn đang có một vụ xô xát,sườn bên phải chiếc xe 7 chỗ đã va rất mạnh vào thanh chắn kim loại.
Một âm thanh sắc gọn vang lên giữa không gian toàn mưa mù,khiến những người ngồi trên chiếc xe cảm nhận rõ hơn ai hết đã có một thảm kịch kinh hoàng xảy ra. “Ánh mắt hoảng loạn”giờ đây đã trở nên hoảng loạn cực độ,không còn vững vàng như trước.CHủ nhân của ánh mắt này có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau vụ va chạm.Ánh mắt lướt chầm chậm ra phía sau xe.Người phụ nữ không bị chấn thương mà chỉ bị một cú sốc tâm lí,nhưng gây sốc hơn cả,cửa kính ô tô bên phải đầy máu.Cô bé nhỏ nằm im bất động,máu đang chầm chậm chảy xuống từ hai bên thái dương.Mọi thứ xảy ra quá nhanh,thậm chí co bé còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào.Tất cả vỡ òa trong tiếng kêu thảm thiết nức nở của người phụ nữ.Còn “ánh mắt hoảng loạn”cũng mờ dần đi,chỉ thấy lờ mờ bóng người đàn ông đang gục đầu vào ghế xe,nhìn ra phía cô bé gặp nạn không chớp mắt.Đó là hình ảnh cuối cùng mà võng mạc đôi mắt thu nạp được,phản chiếu một kết cục kinh hoàng – trước khi nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ say tưởng như không thể nào tỉnh dậy nổi…….
***
Cơn gió bất chợt ùa vào phòng không báo trước khiến Nguyên không có một sự phòng bị nào và ngay lập tức co người lại theo phản xạ.Cái lạnh lẽo dù chỉ thoáng qua rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy hoang mang.Mùi đất ngai ngái mang đầy hơi nước len lỏi qua khe cửa sổ,đánh thức mọi giác quan trên cơ thể.Nguyên khẽ hít hà mùi hương khá dễ chịu-nó báo hiệu một cơn mưa dông lớn đang kéo đến.Bầu trời như một hỗn hợp màu xám đục đặc quánh đầy chán nản.
Nguyên quay mặt vào trong tường,khẽ thở dài.Đêm hôm ấy cũng là một đêm mưa nặng hạt.Cô ghét trời mưa.Chẳng khiến lòng người ta dễ chịu mát mẻ hơn chút nào,nó thừa thãi và phiền phức.Và nếu hôm đấy trời không mưa thì có lẽ vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã không xảy ra,Thảo của cô đã không phải ra đi quá sớm như thế.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.Chuyện đã qua tới cả chục năm,vậy mà sao cô vẫn mơ thấy,tại sao lại bắt cô thấy lại cái cảnh khủng khiếp ấy?
Chủ nhân của “ánh mắt hoảng loạn” ấy chính là cô 10 năm về trước.Và những người còn lại chính là gia đình cô,cô bé gặp nạn chính là em gái song sinh của cô.Những mảng kí ức ghép lại hoàn chỉnh và chạy trong giấc mơ của cô như một cuốn băng,cô ở trong giấc mơ ấy,nhìn mọi thứ bằng chính mắt mình,ở tầm nhìn của mình.Bắt cô phải trải qua giây phút kinh khủng ấy thêm lần nữa thật quá sức tàn nhẫn.Em gái song sinh của cô,bản sao của cô.Trong giây phút thấy người nó rũ xuống,cô cảm thấy đau đớn như mất đi một nửa cơ thể.Cô chỉ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu,còn Thảo thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Sau cái chết của em gái,Nguyên luôn tự hỏi mình có lỗi gì trong việc này không?Câu trả lời của cô là CÓ.Trước khi vụ tai nạn xảy ra,cô đã nói những điều khá nặng nề với Thảo và làm cô bé nín bặt vì sợ.Tuy nhiên,Nguyên không thể ngờ được rằng đó lời cuối cùng cô nói với em gái - một lời dọa nạt không hơn không kém – và có hiệu lực mãi mãi.Có muốn thì cô cũng không thể nghe được một lời nào từ em gái mình nữa.
Trong suốt thời gian đầu,Nguyên luôn bị điều ấy ám ảnh và dằn vặt.Cô chẳng phải là quá tồi tệ sao?Kể cả khi vụ tai nạn không xảy ra,nói những điều như thế với một đứa bé 8 tuổi thì sao nó có thể chịu được?Dù Nguyên có vô cảm đến mức nào thì cũng không nên làm như vậy.Mục đích của hành động ấy,đến chính cô còn không hiểu nổi.Nói một điều vô nghĩa như thế,cô đâu có khẳng định được gì?Khẳng định rằng mình có một nội tâm và tư duy xuất chúng?Sắp xảy ra một vụ tai nạn chết người và tình hình trong xe cũng không lấy gì làm tươi sáng,thực sự có cần thiết phải thể hiện cái cá tính vớ vẩn của mình ra không?Câu hỏi này chi phối Nguyên rất nhiều,những cái “giá như” được tuôn ra ào ạt.Tuy nhiên,một người thực tế như cô sẽ không thể để bản thân chìm đắm quá nhiều vào những sai lầm trong quá khứ,thời gian đối với cô giá trị còn hơn cả một xa xỉ phẩm.Hơn thế nữa,đã tới 10 năm trôi qua,chắc chắn câu hỏi đó đã trở thành vệt mờ trong kì ức của cô rồi.Thế mà giờ đây, chỉ bởi một giấc mơ tái hiện quá chân thực thảm kịch đối với em gái mình,câu hỏi đó lại được tô đậm,vết thương trong lòng cô lại đau nhói.Cứ tưởng đã quên được,nhưng thực ra những mảnh kí ức vẫn còn tồn tại trong cô rất nguyên vẹn và chỉ đợi thời cơ để tái sinh,như lúc này chẳng hạn…
Tại sao chỉ có một mình em gái cô phải chịu đựng?Tại sao lại bắt cô phải xa lìa em gái mình,chị em song sinh chẳng phải phải luôn đi cạnh nhau để khiến người ta chú ý và tràm trồ sao?Hoặc,tại sao không để cô chết thay cho em gái mình?
Tuy nhiên, “tại sao” hay “giá như” bây giờ thì cũng như nhau cả,đã quá muộn rồi,muộn tới 10 năm rồi…
Nguyên chìm trong dòng suy miên man và lặng lẽ nhắm mắt lại,gắng gượng để không tỏ ra yếu đuối.Thế nhưng,điều khiển cảm xúc trong lúc này quả thật rất khó,một giọt nước mắt nóng hổi đã kịp lăn xuống.Cô vội lấy tay lau đi,sau đó từ từ mở mắt ra nhìn vào trong chiếc gương trên tủ quần áo đối diện.Gương mặt xinh đẹp chìm trong bóng tối nhưng vẫn thấy được những đường nét nhất định nhờ ánh đèn đường khá sáng rõ.Nếu Thảo còn sống thì cõ lẽ nó cũng mang một khuôn mặt giống hệt như trong gương kia…Nguyên nhìn chăm chú vào hình ảnh chính mình trong gương và tưởng tượng ra em gái,là chị em song sinh thực sự rất thú vị,chỉ cần soi gương là có thể nhìn thấy người chị em của mình.Phát hiện nho nhỏ này khiến tâm trạng cô được cải thiện hơn một chút,cô chỉ thắc mắc sao suốt 10 năm soi gương hàng ngày mà cô không nhớ ra điều này.
Cô đưa tay lên khuôn mặt mình,lướt đầu ngón tay trên từng đường nét đẹp đẽ,cảm giác hồi hộp như nhìn thấy và chạm vào em gái mình.Một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Nhưng chỉ 1 giây sau,nụ cười ấy biến mất,thay vào đó là sự khiếp đảm lên tới đỉnh điểm!!!!!!
Nguyên run rẩy nhìn kĩ lại một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.Nhưng quả thực cô không hề nhầm lẫn.HÌnh ảnh vừa nhìn thấy khiến cô chết lặng.Cô rõ ràng đã cười nhưng hình ảnh phản chiếu cô trong gương vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng,miệng không hề hé mở.Nguyên co mình sâu vào trong chăn,sống lưng lạnh toát,run rẩy dõi theo những chuyển biến trong gương.Quả nhiên có điều không ổn.Hình ảnh phản chiếu của cô trong gương đang từ từ giơ tay lên chào chính cô!Không những vậy,từ hai bên thái dương của hình ảnh phản chiếu,máu đỏ đang từ từ rỉ ra và chảy xuống đầy khuôn mặt xinh đẹp,ánh mắt bỗng trở nên vô hồn một cách đáng sợ.Nguyên không thốt ra được tiếng nào,chỉ biết nhìn vào cái bóng của chính mình trong gương đang biến đổi không thể tin được.Cái bóng từ từ ngồi dậy ,tóc rũ xuống gương mặt bê bết máu,hai tay đưa ra phía trước,các khớp ngón tay gập lại như đang túm bắt gì đó.Cùng lúc ấy,đột nhiên Nguyên cảm thấy rất khó thở,miệng há rộng cố hớp lấy chút không khí.Cô cố kêu lên nhưng vừa định mở miệng,bóng người trong gương bỗng nhảy vụt ra ngoài và ngồi đè lên người cô,hai bàn tay thít chặt lấy chiếc cổ cao gầy,ép những luồng khí cuối cùng trong phổi ra ngoài.Nguyên vừa sợ hãi vừa đau đớn,giẫy giụa không ngừng,nhưng đôi chân cô đã trở nên nặng trịch bởi sức nặng của cái bóng ma quái.Từng lọn tóc đen bóng của nó phủ xuống mặt cô,lạnh lẽo một cách khác thường.Nguyên vùng vẫy ra khỏi cái bóng – mà hiện tại theo cô cảm nhận được đã trở thành một con người bình thường.Cô cảm nhận được nó,thậm chí còn thấy nó rất quen thuộc.Mái tóc của nó có một mùi hương cũ kĩ và có vẻ đã trở nên rất nhạy cảm với khứu giác của cô.Mùi hương vượt thời gian để đến tận đây,mùi hương từ 10 năm trước,cô và em gái rất hay gội đầu bằng lá cỏ thơm…..
-Nguyên Thảo,có phải em không???
“Cái bóng” bị bất ngờ,vội nới lỏng tay,Nguyên nhân cơ hội đấy nắm chặt lấy hai tay nó và giằng ra khỏi cổ mình.Ngay lập tức,cô khiếp đảm hét lên.Cạnh tay lạnh toát trắng bợt sau khi bị cô túm chặt lấy đã dần vỡ vụn ra như thạch cao,chỉ còn lại xương khô cốt trắng.Cái bóng không tấn công nữa,hơi lùi lại và ngồi xuống cạnh mép giường.Nguyên cố lùi lại đến khi lưng sát vào tận góc phòng.Cô cấu chặt tay xuống lớp chăn mỏng,vừa thở dốc vừa lắp bắp nhắc lại câu hỏi:
-Thảo,có phải là em không?
“ Cái bóng” không trả lời,chỉ ngẩng mặt lên nhìn Nguyên và lặng lẽ gật đầu.
Nguyên bị xúc động mạnh,liên tục lắc đầu,nước đã dâng đầy hai khóe mắt.
-Sao em làm thế với chị?
Giọng Nguyên yếu ớt vang lên,nhìn chăm chú vào “người” đang ngồi trước mặt, mình,nhưng dưới mái tóc đen rũ rượt cô hầu như chẳng thể thấy được khuôn mặt Thảo ở đâu.Lần đầu được gặp lại em gái mình sau 10 năm,cô không thể che dấu được sự yếu đuối của mình nữa,ánh mắt tràn ngập xúc động.
Một lúc lâu sau,khi thấy Nguyên đã bình tĩnh lại,Thảo(cái bóng) bắt đầu lên tiếng:
-Chị vẫn dùng cái ánh mắt ấy để dò xét người khác à?Chị nghĩ rằng mình biết nhiều lắm sao?
-Em bảo sao?-Nguyên mở to mắt,nuốt lấy từng lời em gái nói.Giọng con bé trong và vang,nghe mỏng manh như tiếng gió ở rất xa,xa tận sau những đại dương xanh thẳm.
-Hôm ấy,chỉ cũng dùng cái ánh mắt già dặn đầy trí tuệ ấy để dò xét bố còn gì?Chính vì không muốn để chị thấy rằng ông đang rất hoảng sợ,ông đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh,nhưng càng như vậy ông càng căng thẳng,áp lực trong ông cứ lớn dần lên,cuối cùng không thể kiểm soát được tay lái,để xe đâm vào vệ đường,chính vì thế em mới phải chết còn gì?Chị đã quên hết rồi sao?
Nguyên nhìn Thảo trân trối,nước mắt giàn giụa trên mặt,lắc đầu nguầy nguậy:
-Em không thể nói như vậy!Chị không hề gây áp lực gì cho bố,bố chỉ tự gây áp lực lên chính mình!Chị không làm gì cả!Em biết rõ đến mức nào mà nói như thế?!
Thảo bị kích động,ngay lập tức chồm lên phía trước,trừng mắt lên:
-Em biết hết!!!Biết hết mọi thứ.Chị và bố quá giống nhau,giữ kẽ với cả bản thân mình,rồi cho rằng mình biết tất cả!!!Chị chính là lí do sâu xa gây nên cái chết của em,nhưng chị đã cố chối bỏ điều đó!
-Không phải như vậy,em mới là người đang tưởng tượng ra tất cả!Nếu chị có lỗi gì thì có chăng cũng chỉ là một lời nặng nề chị nói vơi em trước khi vụ tai nạn xảy ra!-Nguyên trở nên đầy tỉnh táo khi bị kích động,ánh mắt sáng rực khác thường xoáy sâu vào bóng ma đang ngồi trước mặt.Thảo bật ra một tiếng cười khe khẽ và ngả người gần hơn về phía Nguyên,nói nhẹ nhàng:
-Sao chị lại trắng trợn như vậy nhỉ?Em nghĩ rằng chị đã biết lỗi của mình trong cái chết chết của em và luôn dằn vặt mình vì điều đó cơ mà?
Im lặng một lúc lâu.Nguyên không biết tiếp tục nói gì trước lời buộc tội của em gái.Đúng là cô đã cảm thấy dằn vặt khi nói nặng lời với Thảo trước khi vụ tai nạn xảy ra,nhưng chỉ thế thôi.Cô không hề nghĩ răng mình có lỗi khi chỉ nhìn chằm chặp vào bố mình để đoán biết ông đang nghĩ gì.Cô có quyền làm thế chứ,bố cô cũng chẳng thể giữ kẽ đến mức phải giả vờ bình tĩnh trước đứa con gái mới có 8 tuổi.
Hoặc là,có lẽ cô thực sự không hiểu hết về bố như Thảo nói?Cô không tin được,thực sự bố cô bảo thủ đến mức ấy sao?
-Tùy em muốn nghĩ gì cũng được.Có thể em nói đúng,hoặc không.dù sao thì chúng ta đều không phải bố,nguyên do tại sao chỉ có ông ấy biết.
-Buồn cười…sao lại là “ chúng ta”?Em khác chị hoàn toàn,giờ đã trở thành bụi khí vô nghĩa rồi,chỉ có điều chị biết rất ít,ngay về về chính bản thân chị,còn em thì biết tất cả mọi thứ.Đừng nghĩ rằng chỉ nhìn chằm chặp vào người ta một cách khá thô lỗ là có thể đoán biết được mọi điều,chị gái ạ.10 năm trôi qua,nhiều thứ đã thay đổi rồi.
-Được rồi…Em nói thế nào chị cũng công nhận.Chị có lỗi với em.Ám sát chị giữa đêm khuya rồi ngồi đấu khẩu xem ai đúng,mục đích của em là gì đây?-Nguyên cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất,nhưng 1 giây sau cô lại thấy đấy là một nụ cười gượng gạo và lộ liễu nhất thế giới.Thảo chắc hẳn đã kịp đi khám phá ti tỉ thứ trong bụng Nguyên và hoàn toàn biết rằng Nguyên đang bất lực và bối rối đến mức nào.
-Mục đích?Em chỉ muốn mọi việc được rõ ràng thôi,chứ cũng không có ý ám hại gì.Hành động lúc trước của em chỉ là trêu chị thôi,ha ha…
Nguyên rùng mình,đưa tay sờ lên cổ.Định nghĩa về hành động “trêu” của người sống và người chết thực sự khác xa nhau đến thế sao???
Đột nhiên,một cơn gió ẩm ướt ào vào phòng,thốc tung tấm mành voan và làm hai cánh cửa đập mạnh vào bức tường bên ngoài.Thảo mở to mắt,giọng điệu gấp gáp:
-Em phải đi đây!tí nữa gặp lại chị!
-Em đi đâu?
Một cơn gió mang đầy hơi ẩm lạnh buốt bất chợt ùa vào phòng làm thốc tung tấm voan mỏng,hai cánh cửa sổ đập không ngừng vào bức tường bên ngoài.Thứ âm thanh hỗn độn và có phần khá đáng sợ đã nhấn chìm hoàn toàn câu hỏi yếu ớt của Nguyên.Bóng ma của Thảo,quả đúng là một đám bụi khí,tan biến trước cả khi Nguyên nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra,tan biến như chưa từng xuất hiện.Nguyên nhìn quanh quất,ngẩn ngơ như người mất hồn.
-Con làm sao thế?-Giọng hơi ngạc nhiên.
Không đến một cái chớp mắt,Nguyên như bị ném vào một phân cảnh khác.Bàn tay rắn rỏi đặt nhẹ lên vai cô nhưng lại mang một sức nặng vô hình đè nén,cùng với giọng khàn trầm chậm rãi quen thuộc.Cô giật bắn mình và thốt nhiên không thể thở bình thường như bị ai đó bất chợp bóp chặt lấy trái tim.Hơi ấm quen thuộc dần trở lại.Nguyên chầm chậm quay đầu lại.Là ông Khanh,bố của cô,đứng im trong bóng tối và cao lớn như một bức tượng thạch cao đặt trong viện bảo tàng vào ban đêm.
Ông nhắc lại câu hỏi,tay vẫn đặt trên vai Nguyên:
-Con làm sao thế?-Ngạc nhiên hơn một chút.
Nguyên quay mặt đi,tránh ánh mắt dò hỏi của bố mình.Mặc dù còn chưa tỉnh táo hẳn sau cuộc nói chuyện với “người cõi trên” vừa thật vừa ảo,trong đầu cô đã kịp nảy ra một số ý tưởng khác.Một là,có lẽ cô và bố cô thật sự có thói quen nhìn chăm chú vào mắt người khác và đoán xem người ta nghĩ gì,tuy nhiên lại không thích người khác…nhìn lại và đoán xem mình nghĩ gì.Ha ha,quả thực con người ta ai cũng ích kỉ,chỉ khác một điều là ích kỉ theo cách nào thôi.
-Con làm sao thế?-Hết sức ngạc nhiên!!!
Nguyên(lại)giật bắn mình,mở to mắt nhìn lại.
-Này,bố thực sự không muốn nhắc lại đâu,tung mà không có người hứng thực sự rất chán đấy con gái.
-Có việc gì sao bố?
-Bố mới là người phải hỏi câu đấy đấy.Nửa đêm con ngồi trước gương nói chuyện với ai thế?Bố đừng ngoài cửa được một lúc cứ thấy con lảm nhảm gì đấy.Mộng du sao?
“Con đã nói chuyện với em Thảo”.Nếu không nhờ lí trí thép cố kìm chế lại thì Nguyên suýt bật ra cái câu ấy rồi.
-Không,con vẫn bình thường mà.
-Đừng có nói dối bố,trên mặt con hiện rõ 3 chữ”không bình thường” kia kìa.Mà bố nghe loáng thoáng hình như con còn nhắc đến bố thì phải?!
-Con hơi mệt thôi.-Nguyên chốt lại vấn đề bằng một câu vô thưởng vô phạt không hề thuyết phục,nhất là với ông Khanh thì nó lại càng không có tí trọng lượng nào.Tuy nhiên trông Nguyên cũng có vẻ mệt thật,thế nên ông cũng không cố gặng hỏi nữa.
-Chắc do dạo này con xem nhiều phim kinh dị quá à?
Nguyên gật đầu lia lịa như người chết đuối vớ được phao.Ông Khanh thở dài,vỗ vai con gái:
-Nếu bị thế này thêm lần nữa thì bố sẽ thu hết phim ảnh của con,đến lần thì ba thì đi khám,rõ chưa?Giờ thì ngủ tiếp đi,mai phải đi học đấy.
Nguyên gật đầu,không nói gì.Ông Khanh không nấn ná gì thêm nữa,bước nhanh ra khỏi phòng,để cửa khép hờ

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NonWalkerz
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 20/11/2011
Đến từ : Campuchia

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Wed Dec 14, 2011 5:18 pm

cái tr'c m send t ấy hả? lúc đấy bị lỗi chỉ đc 1 2 đoạn đầu thôi Sad

_________________
Fly with me!!!!
[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kim Tay Mỡ
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 175
Join date : 19/11/2011
Age : 21
Đến từ : Hfamily,LQĐ

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Thu Dec 15, 2011 10:30 pm

ế chuẩn đấy Very Happy hay nhờ ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NonWalkerz
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 20/11/2011
Đến từ : Campuchia

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Fri Dec 16, 2011 5:53 pm

thông cảm là t lười chưa đọc Very Happy
cái cục m send t thì đọc rồi =))
15 dòng nên lướt phát là xong =))

_________________
Fly with me!!!!
[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kim Tay Mỡ
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 175
Join date : 19/11/2011
Age : 21
Đến từ : Hfamily,LQĐ

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Fri Dec 16, 2011 9:59 pm

văn chương lai láng nó gọi là cục. thí chủ làm bần tăng muốn đánh thí chủ quá Sad xí xớn k đọc mà bóc tem hoài >Razz
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
TheDead

avatar

Tổng số bài gửi : 159
Join date : 07/12/2011
Age : 106
Đến từ : Hell

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Fri Dec 16, 2011 10:03 pm

NonWalkerz đã viết:
thông cảm là t lười chưa đọc Very Happy
cái cục m send t thì đọc rồi =))
15 dòng nên lướt phát là xong =))
hơ ,hay hay ,đọc làm j cho Razz Razz Razz mệt bóc tem lấy điểm trước hãn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.lineage2.com
zzZTuanproZzz
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 186
Join date : 18/11/2011
Age : 21
Đến từ : THCS Lê Quý Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Mon Dec 19, 2011 9:41 pm

Trời thật là bùn ngủ.t không thể đọc được qua dòng đâu. Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://superbuffalo.forumvi.com
Kim Tay Mỡ
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 175
Join date : 19/11/2011
Age : 21
Đến từ : Hfamily,LQĐ

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Tue Dec 20, 2011 3:22 pm

zzZTuanproZzz đã viết:
Trời thật là bùn ngủ.t không thể đọc được qua dòng đâu. Twisted Evil
xấu tínhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
No.1 Best Spamer

avatar

Tổng số bài gửi : 67
Join date : 26/11/2011
Đến từ : Thế giới Spamer

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    Tue Dec 20, 2011 3:50 pm

Hay=))
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P    

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện bạn thân tớ viết đấy. Hay lắm :) cố gắng kiên nhẫn đọc nhé. mất ngủ đấy :P
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shop mua/bán truyện tranh online
» Truyện hay về biển đảo: ĐAU ĐÁU HOÀNG SA
» [Comic] Truyện tranh Big Bang
» [Truyện dịch] Eyeshield 21 dj - Kamoku
» [Truyện dich] Vanishing Starlight >> chap 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
everything :: Thế giới giải trí :: Thế giới truyện :: Kinh dị-
Chuyển đến