Thân gửi VĐV Nguyễn Thị Phương,
Chào chị. Xin chị đừng ngạc nhiên khi nhận được bức thư này. Hãy cứ xem đây là một món quà từ người hâm mộ của chị, chị Phương nhé!
Em không biết nhiều về chị. Em cũng không phải một fan cuồng của thể thao. Nhưng tấm huy chương bạc của chị tại SEAGAME vừa rồi đã khiến em yêu quý chị vô cùng. Có lẽ nhiều người tiếc nuối khi chị để vuột mất vị trí số 1 khi chỉ còn cách vạch đích 2m nhưng đối với em, tinh thần Việt Nam của chị đã mạ vàng tấm huy chương và khiến nó đáng giá hơn sự chiến thắng. Hay có lẽ chị đã chiến thắng rồi, chiến thắng hoàn cảnh, sự kiệt sức và nỗi đau,chị nhỉ?
Em ngưỡng mộ chị nhưng em không thể kể được chị đã đạt được những thành tích gì. Em chỉ có thể kể được một tấm huy chương Bạc tại SEAGAME. Nhiều người sẽ cười mà nói rằng tấm huy chương ấy còn nhỏ bé quá, nó không đủ sức nặng và không thể đem lại vinh quang. Chẳng phải đó chỉ là một mảnh kim loại thôi sao? Từ bao giờ một mảnh kim loại lại quan trọng đến thế? Từ bao giờ một mảnh kim loại lại có thể đem đến nước mắt và nụ cười? Không, đối với em thì, đó chỉ như một bằng chứng công nhận thành tích của một người và đôi khi nó còn được mạ bằng vài giọt may mắn. Và tất nhiên, em không lấy những mảnh kim loại để làm tiêu chuẩn. Em thích và ngưỡng mộ chị đơn giản vì tinh thần Việt Nam. Mưa lạnh đã kéo nặng bước chân chị, đã làm chị vấp ngã đau đớn tưởng chừng không thể bước tiếp. Người ta sẽ thông cảm cho đôi vai gầy kiệt sức nằm bất động bên đường đua nhưng người ta sẽ chảy nước mắt kính trọng từng cái vươn người đầy khó nhọc nhưng cũng đầy quyết tâm của chị để chạm tới vạch đích. Chị đã quá xuất sắc, nhưng tấm huy chương của chị đã không được may mắn mạ vàng. Và sẽ thật ngớ ngẩn khi đánh giá chị qua một mảnh kim loại. Người ta đã không nhớ đến VĐV về nhất, người ta nhớ đến chị, chị biết không?
Ngưỡng cửa dẫn tới thế vận hội dường như đã khép lại, em thật tiếc. Giá mà thế giới lần nữa biết tới tinh thần Việt Nam kiên cường bất khuất, giá mà người ta thấy được gian khổ và khó khăn bất lực thế nào khi đứng trước chị. Bởi những điều ấy chính là tinh thần của Olympic. “Điều quan trọng nhất trong các kỳ Thế vận hội Olympic không phải là việc giành chiến thắng mà là sự tham dự. Do đó, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sự thắng lợi mà là sự cố gắng nỗ lực. Điều cơ bản nhất không phải là giành được chiến thắng mà là chiến đấu hết mình”. Dòng chữ này luôn chạy trên bảng điện tử trong mọi kì vận hội. Đến với Olympic, không một vận động viên nào không khao khát đến cháy bỏng một lần chạm vào tấm huy chương lấp lánh. Còn gì tự hào hơn được đứng trên bục vinh quang tại đấu trường thể thao danh giá nhất thế giới? Có chứ, sẽ còn tự hào hơn nếu ta vượt qua chính mình, nỗ lực hết mình. Mẹ em vẫn thường nói với em trước mọi kì thì rằng " con cứ làm hết sức có thể, mẹ sẽ hiểu nếu con thua bởi đó là tất cả những gì con có nhưng mẹ sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng nếu như con chỉ đạt được 50% khả năng của mình.". Phải rồi, ngọn núi này cao không có nghĩa đó là ngọn núi cao nhất. Chúng ta có thể giỏi nhưng không có nghĩa chúng ta luôn luôn giành được vinh quang. Nếu tất cả đều nỗ lực thì người tài năng hơn sẽ đứng ở vị trí cao nhất. Còn người thua cuộc, tất cả sẽ ngẩng cao đầu vì đã làm 200% sức lực của mình. Đó là điều đáng tự hào. Và em chúc mừng chị. Chị đã làm được điều mà mọi VĐV đến với London 2012 mong ước. Chị là niềm tự hào của cả dân tộc Việt.
Chị có biết vì sao biểu tượng của lá cờ Olympic lại là 5 hình tròn không? Thật ngốc khi em hỏi chị câu ấy, chị nhỉ? Đó là biểu tượng của sự công bằng và đoàn kết, phải không chị? Mỗi hình tròn biểu trưng cho một châu lục, 5 hình tròn đan vào nhau như thể 5 bàn tay nắm chặt. VĐV giành huy chương vàng trước chị, liệu cô gái dó có tinh thần của Olympic không chị? Chắc hẳn cô ấy đã có cơ hội tới london năm tới. Có thể em không hiểu hết, nhưng không chỉ em mà nhiều người hâm mộ thể thao đã tự hỏi, nếu chị không vấp ngã, cô gái đó có giành chiến thắng không? cô gái đó có biết ơn chị không? Tại sao cô gái đó không quay lại và dìu chị kết thúc chặng đường? Tất nhiên đó là một cơ hội hiếm hoi để vượt qua đối thủ xuất sắc như chị, Nhưng, đã có bộ phim kết thúc thế này: Chiếc xe sắp cán đích nhưng đã quyết định quay lại giúp đối thủ vừa gặp tai nạn và giúp chiếc xe đó kết thúc chặng đua. Khán giá đã chọn chiếc xe nhân đạo đó là người chiến thắng trong trái tim. Đó là tinh thần thể thao, một tinh thần của sự đoàn kết, gắn bỏ và học hỏi. Ai cũng hi vọng chiến thắng nhưng thể thao đem lại nhiều hơn vinh quang. Đó hẳn cũng là ý nghĩa của thế vận hội, chị nhỉ
Em luôn tự hỏi, giữa một người da màu và một người da trắng, điểm khác biệt của họ là gì? Họ đều là con của mẹ trái đất, họ thở chung một bẩu khí quyển và uống chung nguồn nước. Vậy tại sao lại xảy ra những sự phân biệt chủng tộc đáng sợ đến vậy? Em đã đọc một câu chuyện cười vừa hài hước vừa thấm thía. Câu chuyện này: " Một câu bé da đen nói với người da trắng : người da trắng các cậu , khi sinh ra thì màu đỏ, khi mạnh khỏe thì màu hồng, khi đau ốm thì màu xanh, khi thất vọng thì xám xịt, khi nổi giận lại tím tái, khi chết đi lại trắng bệch. Vậy tại sao còn gọi chúng tôi là da màu?" Hình như da màu không phải tất cả. Sự phân biệt chủng tộc bắt nguồn còn từ tôn giáo, địa vị xã hội và sự độc đoán ích kỉ trong suy nghĩ. Thể thao xóa nhòa tất cả. Ở thế vận hội Olympic, không cần biết nước da bạn có màu gì, tất cả đều hòa trong một nhịp thở, một quyết tâm và một khát khao. Ở đây, từng bước chân, từng động tác, từng cái vươn người là danh tính để nhận dạng bạn. Người ta sẽ gọi bạn bằng những nỗ lực, quyết tâm đem lại vinh quang cho màu cờ sắc áo. Chủng tộc, màu da, tôn giáo không tách bạn khỏi tập thể xung quanh. Đó chính là điều kì diệu của thể thao, chị Phương nhỉ?
Bức thư đã dài rồi và em đoán chị đang chạy đua với thời gian để luyện tập, vậy em không làm phiền chị nữa. Em chỉ muốn cám ơn chị vì em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi viết thư cho chị. Em cũng muốn cảm ơn chị vì sự cố gắng phi thường. Không chỉ em mà người hâm mộ thể thao mong được thấy chị ở đấu trường Olympic vào 4 năm nữa. Đừng từ bỏ, chị nhé!
Người hâm mộ chị
Một học sinh lớp 9 mù tịt về thể thao
By ĐỆ TỬ ĐƯỜNG TĂNG a.k.a Nhợn