Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu.-Napoleon
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Like/Tweet/+1
October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Most active topic starters
Kim Tay Mỡ
 
NonWalkerz
 
zzZTuanproZzz
 
TheDead
 
Linh_Min
 
L.u.V
 
Chippy.Inflames
 
No.1 Best Spamer
 
Cka?nk Ckam Ckj?
 
NamLoL
 
Most active topics
Mỗi ngày 1 bài hát
Hỏi admin "Ngựa" cái
chương 1 Công chúa cầu thân
mình là duong[no.1] trên game cf
Dành cho những ai thích MMORPG game
Theme cho các fan IU đây^^!~
Truyện tranh hài(3x)Chống chỉ định:Nữ giới=))
stick man !!!!
CẢ NHÀ XEM THỬ MAN OF HONOR VỚI MỀN NHÁ^^....mền thấy phim nay coi cũng đc, hài hài, diễn viên cũng đẹp:x...xem để giảm stress ý mừ:x
Câu hỏi thú vị cho tất cả mọi người.
Most Viewed Topics
đề 2: đóng vai cô kĩ sư trẻ kể lại buổi gặp gỡ với a tn [ nóng hổi vừa ra lò]
Phân tích nhân vât Ông HAI trong truyện ngắn LÀNG của KIM LÂN :)
Chưa được học nhưng thử phân tích xem :D
grade9: Hình tượng cái bóng trong " Chuyện người con gái NAm XƯơng" - phần này thi cấp 3 :-<
Bài thuyết trình Environment :) Miss tổ 4 đề nghị lên ngay để in :D
mình là duong[no.1] trên game cf
stick man !!!!
Dành cho những ai thích MMORPG game
Mỗi ngày 1 bài hát
UPU HÀNG VỀ HÀNG VỀ =^^= khuyến cáo đứa nào chép toàn bộ. đây chỉ là tài liệu tham khảo :) tác giả k đồng ý bị sao chép toàn bộ :)
Top posters
zzZTuanproZzz
 
NonWalkerz
 
Kim Tay Mỡ
 
TheDead
 
No.1 Best Spamer
 
Chippy.Inflames
 
Linh_Min
 
L.u.V
 
Reset
 
NamLoL
 
Top posting users this month
Top posting users this week

Share | 
 

 Đây, gửi a e bài Ông Hai, trinh` tớ xuôg' cấp nên làm chậm :D đừng chặt chém tớ nhá :(

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kim Tay Mỡ
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 175
Join date : 19/11/2011
Age : 20
Đến từ : Hfamily,LQĐ

Bài gửiTiêu đề: Đây, gửi a e bài Ông Hai, trinh` tớ xuôg' cấp nên làm chậm :D đừng chặt chém tớ nhá :(    Sun Nov 27, 2011 11:27 pm

Ông Hai
Thân Bài:
Đó là một trưa hè nắng, gian nhà vắng lặng. Đứa lớn đã gánh hàng ra quán cho u nó từ sớm. Cái con bé lề mề! Chẳng hiểu sao còn chưa về, nhà cửa cứ trống hươ trống hoác, hai đứa bé cũng đã ra vườn trông mấy luống rau, không ai canh lũ gà lại vào bới cho tung tóe lên hết cả. Còn một mình, tôi vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Cả buổi hì hụi ngoài bờ suối, hai vai cứ mỏi nhừ. Ôi chao mình già thật rồi, có vỡ một vạt đất mà đã bở cả hơi tai. đi tản cư là đúng thôi, việc kháng chiến phải để trai tráng họ làm, mình ở lại chỉ tổ vướng víu. Ấy thế mà nghĩ lại hồi ấy sao vui thế, cùng với anh em đào đường, đắp ụ, xẻ hào, mệt bằng mấy cái việc cày cuốc mà cứ mê man suốt ngày đêm. Tự nhiên ruột gan tôi lại cồn cào, nhớ làng da diết. Ánh sáng len qua khe cửa đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ đợi con bé lớn về, tôi dặn dò mấy lời rồi vơ nón đi ngay. Trời này nắng, nắng oi nắng ả, dân mình quen rồi thì chẳng sao chứ lũ tây đứng gác là chỉ có vỡ đầu. Cứ như thể ông trời cũng căm ghét bọn cướp nước mà rọi cái nắng chói chang. Cái giống ấy thì có ai mà yêu được. Hóa có lũ Việt gian đáng ghê tởm là yêu!...
Vẫn như mọi ngày, phòng thông tin là nơi đầu tiên tôi lui tới. Làm dân Việt Nam, làm con cháu Cụ Hồ mà mù tịt về kháng chiến thì xấu hổ lắm. Người ta lại viết hết lên giấy, lên báo rồi, chẳng phải nhọc công ra tận đâu đâu để nghe ngóng xem bên mình giết được bao nhiêu. Thế mà đâm ra cũng khổ, kể tôi đọc thông viết thạo đã chẳng đến nỗi. May mà hôm ấy lại vớ được anh dân quân, đọc to mà dõng dạc, đánh vần được từ nào là anh đọc luôn. Này thì em bé trong ban tuyên truyền bơi ra giữa hồ Giơm cắm quốc kì lên tháp Rùa, một anh trung đội trưởng sau khi giết 7 tên địch đã tự sát, đội du kích Trưng Trắc bắt sống được một tên hai bốt Thao ngay giữa chợ. Chả cha, dân mình toàn là người giỏi, ai cũng tin yêu và theo Kháng Chiến hết, từ đứa con nít đến cụ già ai cũng tinh thần.Chẳng phải chuyện của mình mà nghe tin chỗ này giết được tí, chỗ kia cướp được tí, lòng tôi cứ vui như mở hội. Vui chứ, làm gì có ai không vui khi nghe tin thắng trận? cứ đà này kháng chiến thế nào cũng thành công, dân minh thế nào cũng bớt đói bớt khổ, cũng được tự do, sung sướng. Rồi thế nào tôi cũng được về làng. Nghĩ tới vậy thôi mà lòng dạ tôi cứ múa cả lên, chẳng khác nào đứa trẻ đươc kẹo.
Người ta thường bảo hạnh phúc bao nhiêu, vui thích bao nhiêu thì đến lúc nhục nhã, hổ thẹn, nỗi buồn sẽ tăng gấp bội. Quả đúng thế. Nhớ lại khi từ phòng thông tin bước ra, lòng tôi náo nức, rộn rã, tưởng chẳng có gì đủ sức làm vơi được niềm vui đang trào dâng trong lòng. Vậy nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã như bị dội một gáo nước lạnh. Cuộc trò chuyện với những người tản cư đã đẩy tôi vào một tình thế không thể lường trước.
-Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?
- nó rút ở Bắc Ninh về qua chợ Dầu, nó khủng bố ông ạ.
Chỉ nghe người đàn bà cho con bú nói đến thế, trống ngực tôi đã đập thình thịch. Người ta đang nói về cái làng thân yêu của tôi sao? tôi vồn vã hỏi, hồi hộp đến nõi nói không tròn tiếng, quay phắt lại lắp bắp như một phản xạ:
- Nó...Nó vào làng Chợ Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng?
Câu trả lời mà tôi mong đợi là một sự khâm phục, một lời khen, một lời thông báo chiến thắng. Kể cả là tin hi sinh. Vậy nhưng không, lời đáp lại của chị ta như nhát dao bất ngờ đâm thẳng vào tim gan:
-có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây còn giết gì nữa.
Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy. Tai ù đi, da mặt tê rân rân, một luồng điện bất giác chạy dọc sống lưng, choáng váng. Có gì đó như hòn đá chắn ngang cổ họng tôi, nghẹn ắng lại không tài nào nuốt nổi. Lòng dạ quặn thắt, tôi cố gắng gặng hỏi để mong mình nghe nhầm, cố gắng lục tìm một tia hi vọng trong ngổn ngang thất vọng. Chẳng còn một tia sáng nào hết. Tất cả đã bị dập tắt bằng câu nói như đinh đóng cột của nười đàn bà." Việt gian từ thằng chủ tịch...". Rồi cơ man nào những lời qua tiếng lại đẩy đưa, từng câu nói như khoét sâu thêm vào vết thương hở. Xấu hổ đến nhục nhã, tôi chèm chẹp miệng, trả tiền nước rồi đứng dậy, tỏ ra tự nhiên, bình thường như từng ấy nỗi đau chỉ là chuyện của một ai chứ không phải của làng mình, gượng gạo vươn vai:
- Hà, nắng gớm, về nào...
Không muốn ai biết mình là người làng Chợ Dầu, tôi cố lảng thật nhanh nhưg lời nói của người đàn bà ban nãy cứ với theo, dội từng tiếng chua lanh lảnh mà xỉa xói, như thể mụ đã nhìn thấu tâm can tôi. " cái giốn VG bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát!" Cay nghiệt mà cũng phải thôi. Họa là tôi, tôi cũng nói thế. Làm gì có ai thương nổi bè lũ bán nước? làm đồng bào của nhau mà nỡ bán máu mủ ruột già cho lũ người lạ mặt thì bảo sao không thù, không căm? làng tôi bây giờ lại thành cái ngữ tàn tệ... Ý nghĩ ấy đeo bám tôi suốt dọc đường. Cúi gầm mặt, tôi không muốn ai nhận ra những nỗi đau đang lồ lộ trên gương mặt. Hai gò má nóng bừng lên, dù chẳng ai để ý nhưng tôi có cảm giác tất cả đang nhìn mình bằng ánh mắt soi mói và khinh rẻ. Chính bản thân tôi còn thấy xấu hổ đến tột cùng. Nhỡ có ai chạy lại mà nhiếc móc thì tôi chỉ còn nước tìm cái nỗ nẻ nào mà chui!
Mấy đứa con tôi, lẽ thường tình, quá hồn nhiên để nhận ra chúng nó đã thành trẻ con làng bán nước. Nhìn ba đứa sợ bố, len lén chợi sậm chơi sụi ở đầu nhà mà nước mắt tôi trào ra. Tủi hổ làm sao! Rồi đây chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, xua đuổi sao? khốn nạn, tội lỗi nào đâu phải ở chúng nó... Không kìm nổi sự tuyệt vọng dâng tràn, tôi siết hai tay mà rít lên căm phẫn:
-Chúng bay ăn miếng cơm hay miéng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt Gian bán nước để nhục nhã thế này!!!
Cái làng thân yêu, cái làng mà tôi từng hãnh diện với hàng xóm giờ đã trở thàh nỗi ô nhục của tôi rồi sao? Cuộc đời nhiều khi cũng thật trớ trêu quá! Tôi vẫn không tài nào tin vào cái tin đồn đã lan rộng. Trí nhớ quay ngược lại, từng gương mặt hiện lên, ô toàn là những người tinh thần, họ sống chết ở lại để bảo vệ từng tấc đất, đâu có lí nào họ lại can tâm làm vấy bẩn lên lòng tự trọng của mình? Nhưng thời buổi này có ai hơi đâu lại đi tung tin thất thiệt, mà Chánh Bệu thì đích thị là người làng rồi, còn lẫn vào đâu được nữa. Càng cố hi vọng thì càng thất vọng ê chề. Cái làng tôi tin yêu nhất giờ đã reo vào lòng tôi một nỗi cực nhục. Cả làng vác cờ thần ra mừng quân giặc! Ôi cha chả làng ơi là làng! Bây giờ thì còn ai người ta chứa? còn ai người ta mua bán cho? Cả đất nước rồi người ta hắt hủi, người ta kinh tởm. Rồi bao nhiêu người làng đi tản cư, không biết họ đã hay cái tin nhục nhã ấy?
Nỗi buồn giằng xé tâm can, tôi chẳng thiết nói năng gì nữa. Có lẽ hai chữ " Việt gian" cũng làm nhà tôi uể oải, bà cứ ngồi lặng im trước thềm tới khuya mới chống gối vào bếp lẩm nhẩm đếm tiền. Hình như tiền hàng vơi đi. Đấy, còn ai người ta tin tưởng nữa mà buôn với chả bán? Chắc giờ ai cũng khinh mà chừa hàng vợ tôi ra. Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, chân tay rũ ra, tôi không còn tâm trạng mà trò chuyện. Nghe thấy sự ngập ngừng và lo âu trong giọng nói, tôi đoán chắc nhà tôi định nói gì.
- Biết rôi!... - Tôi gắt. Sau tiếng gắt là mọt khoảng lặng đến rợn người. Tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa. Môt lần được nghe đã khiến nó khắc sâu vào tâm trí tôi rồi.
Tôi đoán nào có sai. Vợ tôi bảo người ta không chứa dân làng Chợ Dầu nữa. phía nhà trên lại lào xào tiếng mụ chủ. Bỗng một màn đen mù mịt bao trùm lấy suy nghĩ của tôi. Nằm dài trên giường, trống ngực tôi lần nữa lại như muốn nhảy ra ngoài. Ôi thôi! chắc lại là chuyện ấy...
Ê chề đến hổ thẹn với hàng xóm láng giềng, tôi cứ rung rúc trong nhà. Ngay cả nhà bác Thứ tôi cũng ngại. Ra ngoài làm gì để nghe thấy máy từ việt gian, cam-nhông, để rồi nghe người ta chửi rủa, xỉa xói, người ta rẻ rúng cho không còn gì. Xấu hổ chưa, nhục nhã chưa! Đó như thành nỗi ám ảnh làm tôi ghê sợ, chỉ cần nghe thấy người ta tụ tập bàn ra tán vào là tôi lại chui vào một góc mà im thin thít. Chẳng biết bao nhiêu ngày như thế tôi đã trốn tránh hiện thực như một kẻ tội đồ.Nỗi khổ của tôi mụ chủ nhà lại lấy làm vui thích, nhiều lúc còn trơ tráo đánh tiếng đuổi thẳng gia đình tôi ra đường. Thứ giọng mụ ngọt xớt mà như giày xéo lên tôi, gợi lên bao nhiêu cảnh tượng hãi hùng. Nhà cửa không có, vợ con tôi biết đi về đâu? Sống thế nào? Nỗi đau làng theo tây còn đó giờ lại chồng chất thêm nỗi lo mưu sinh. Ruột gan tôi không lúc nào không như lửa đốt. Đã có những lúc trong đầu lóe lên ý nghĩ trở về làng. Ôi Không! Về làng bây giờ là chống lại kháng chiến, phản bội cụ Hồ. Nhưng ở lại thì con tôi vợ tôi biết đi về đâu? Cuộc sống nô lệ, bị đè đầu cưỡi cổ hiển hiện trước mặt, ghê rợn. Không thể được! có chết tôi cũng không thể về làm dân làng nô lệ để bị giặc tây áp bức coi như phận trâu chó, thà chết chứ không thể để mất tự do, mất tình yêu CM! Nhưng làng, làng thân yêu của tôi. Hai thứ tình cảm giằng co lấy nhau làm tôi khổ sở. Nỗi khốn khổ đó hành hạ tôi ghê gớm. Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Tôi đã quyết thế. Một quyết định khó khăn...
Nhiều khi tủi thân không biết tâm sự cùng ai, tôi bế đứa bé nhất vào lòng mà thủ thỉ. Thằng bé, giống hệt bố nó, với làng thì khép nép vậy, không dám rành rọt tỏ ý muôn trở lại làng nhưng lòng yêu nước như đã ăn sâu vào tiềm thức. Con tôi không ngần ngại mà hô to " Ủng Hộ Cụ HCM muôn năm!" . Nghe đến đây tôi trào cả nước mắt. Các đồng chí soi xét cho bố con tôi. Cụ hồ ở trên soi sáng cho bố con tôi. Bố con tôi một lòng với CM, với kháng chiến, đâu có dám ăn ở bất nghĩa bao giờ. Nghĩ được vậy, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Chiều hôm đó là buổi chiều vui nhất của đời tôi. Một người làng tới thăm, câu chuyện người đó kể đã cứu sống tôi cứ dưới đáy của tuyệt vọng và chán chường. Tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất. Thì ra là láo hết! Cái tin làng tôi theo giặc! Cha chả là láo, là đơm đặt cả! Làng tôi tinh thần không bao giờ làm thế! Ruột gan tôi lần nữa lại reo lên như mở hội. Niềm vui xóa nhòa mọi khổ đau trước đó. Bây giờ thì không còn nhục nhã gì sất, làng tôi là làng kháng chiến thì phải tự hào, phải yêu chứ!. Tất cả mọi thứ sao cứ đẹp lạ lên trong mắt tôi. Khác rồi, không còn phải trốn tránh nữa, tôi phải khoe cho cả làng cả tổng người ta hay. Giặc Tây nó thiêu cả làng tôi rồi! Nhà tôi cũng đã thành tro thành bụi. ấy thế mà vẫn vui đáo để đấy! Tôi cứ thao thao bất tuyệt với bác Thứ, chẳng để bác kịp nghe và cũng chẳng cần bác phải nghe, tôi chạy lên nhà trên và khoe y nguyên một câu chuyện với tất cả mọi người. Rồi tối hôm ấy, tôi sang nhà bác Thứ thuận lại trận đánh ở làng tôi. Giặc tây rất đông nhưng anh em vẫn kiên cường chống chọi,cảnh tượng mọi người anh dũng chiến đấu như hiện ra sống động trước mắt tôi.
Mở + Kết: tự chém nhá Razz




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NamLoL

avatar

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 27/11/2011
Age : 20
Đến từ : Hanoi

Bài gửiTiêu đề: Re: Đây, gửi a e bài Ông Hai, trinh` tớ xuôg' cấp nên làm chậm :D đừng chặt chém tớ nhá :(    Mon Nov 28, 2011 7:20 pm

èo dài thế viết ra giấy là mấy trang @@
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Đây, gửi a e bài Ông Hai, trinh` tớ xuôg' cấp nên làm chậm :D đừng chặt chém tớ nhá :(
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thiết bị trên boong
» Thiên ấn Niêm Hà
» Những giọt tình long lanh
» Tiệc mừng Tân Gia - bạn Lương 12C1
» NHẬT KÍ - TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NGÔI NHÀ TÌNH BẠN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
everything :: Khu học hành :: Văn học :: Những bài văn của lớp mình-
Chuyển đến