Kim Tay Mỡ S-mod
Tổng số bài gửi : 175 Join date : 19/11/2011 Age : 26 Đến từ : Hfamily,LQĐ
| Tiêu đề: grade9: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. :D Wed Nov 30, 2011 8:51 pm | |
| " Vũ Trung Tùy Bút" ( tùy bút viết trong những ngày mưa) là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất của Phạm Đình Hổ. Được sáng tác vào khoảng cuối thế kỉ XVIII, tập tùy bút đã phác họa sinh động xã hội Lê - Trịnh rối ren, phức tạp, chúa mải ăn chơi, quan lại nhung nhiễu, cuộc sống phồn hoa giả tạo. Trong đó, bằng văn phong phóng khoáng và tài hoa, " Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" đã góp phần lật tẩy hiện thực triều định Trịnh Sâm thối nát sau lớp vỏ bọc vàng son hào nhoáng. " Khoảng năm Giáp Ngọ, Ất Mùi ( 1774-1775), trong nước vô sự, Thịnh Vương thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các li cung trên Tây Hồ, núi Tử Trầm, núi Dũng Thúy." Bắt đầu câu chuyện, Phạm Đình Hổ đã đưa ra thời gian và không gian sự việc.. Ấy là thời điểm lịch sử Việt Nam có nhiều biến động, Đàng Trong - Đàng Ngoài xảy ra phân tranh. Nhờ có tướng giỏi chúa tài, phần thằng hoàn toàn thuộc về quân trịnh. Đến đây trong nước yên bình, dân chúng không phải chịu cảnh nội chiến tàn khốc song chẳng bao lâu lại nảy sinh nhiều vấn nạn. Sau khi mở rộng Đàng Ngoài đến Quảng Nam, Trịnh Sâm sinh thói ăn chơi triền miên, ra lệnh xây dựng thêm nhiều đền đài, cung điện nguy nga lộng lẫy, mỗi tháng lại ra cung Thụy Liên ở Tây Hồ ba bốn lần. Thay vì du ngoạn cảnh non sông hữu tình, chúa bày ra đủ trò nực cười, lố bịch : Các quan nội thần cải trang như đàn bà con gái, bày biện hàng hóa quanh hồ cho chúa và các quan tùy ý vào xem, khung cảnh cứ tấp nập đông vui như đi chợ. Lại thêm xa gần có nhạc công tấu lên những bản nhạc vui tai, người dưng nhìn vào cứ ngỡ chốn đô hội nào. Những cảnh phồn hoa giả tạo như thế chỉ làm đẹp lòng được Trịnh Sâm còn dân chúng vẫn đói khổ, tinh thần vẫn bất an trước hiện trạng đất nước bị chia cắt. Chơi bời thỏa thích ở bên ngoài, Thịnh Vương nổi tính tham lam, ra sức vơ vét những loại " trâm cầm dị thú", "cổ mộc quái thạch" với vô số cây cảnh hiếm có, báu vật của quý trong dân gian về điểm xuyết ở phủ. Một cây đa to, cành lá rườm rà, vốn mạnh mẽ nơi đầu non hốc đá, nay bị cả một cơ binh rứt rễ khênh về phủ, trở thành một món đồ chơi không hơn không kém. Cái cơ binh ấy, giá mà được dùng để giúp dân, giữ nước thì dân chúng đã bớt cực khổ, giá mà chúa thay vì quan tâm đến cây đa, lo lắng cho con dân thì đời sống của họ đã không đến nỗi khốn đốn. "Thượng bất chính, hạ tắc loạn", triều đình Thịnh Vương bấy giờ không khác gì một căn nhà dột từ nóc dốt xuống, đúng như lời nhận xét của các tác giả dòng họ Ngô Thì ( Hoàng Lê Nhất Thống Chí).Từ cái sự ích kỉ của Trịnh Sâm và thói ăn chơi xa xỉ, chúa đã để cho bọn quan lại thừa cơ dẫm đạp, hạch sách dân lành. Ban ngày chúng dò la xem nhà nào trồng được cây cỏ quý, nuôi được con vật gì lạ là biên ngay hai chữ " phụng thủ" rồi vu vạ cho dân giấu vật cung phụng, từ ấy mới dọa nạt lấy tiền. Chúng ngang nhiên nhét đầy túi tham, cướp đi thú vui tao nhã, món ăn tinh thần truyền thống của dân chúng.từ dân thường đến quý tộc đều sống trong nơm nớp sợ hãi, nhiều nhà phải chặt phá cây cối nhằm thoát khỏi nạn nhũng nhiễu này. Đời sống nhân dân không còn yên bình, gặp phải vô vàn sóng gió nhưng chúa vẫn thản nhiên ngày ngày du ngoạn, ngày ngày vơ vét điểm xuyết cho khu vườn của mình. Chúa sở hữu nhiều báu vật đến nỗi trong đêm thanh vắng, Chiêu Hổ nghe được cả tiếng "chim kêu vượn hót" râm ran bốn bề, nửa đêm khi lại ồn ào như "trận mưa sa gió táp, vỡ tổ tan đàn". Đâu phải sự yên ả thanh bình đâu mà là tiếng muôn loài thở than, tiếng đất trời ai oán. Cảnh vật nặng nề, ghê rợn, làm cho những kẻ thức giả như Phạm Đình Hổ phải suy nghĩ: phải chăng có điều bất thường gì? Không gian nghệ thuật khéo léo được Chiêu Hổ dựng lên, kín đáo thể hiện cảm nhận riêng của tác giả: sớm muộn gì cái triều định chỉ biết ăn chơi phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của dân chúng cũng sẽ sụp đổ, tan tác. Kết thúc bài tùy bút, Chiêu Hổ đưa vào một câu chuyện của riêng mình: nhà ông ở Hà Khẩu, Thọ Xương vốn có hai cây lê cây lựu ra hoa kết trái thơm lừng, vì sợ vạ lây mà mẹ ông phải sai gia nhân chặt mất. Tiếc những cây cối tội nghiệp ấy một phần, tác giả còn tiếc thương cho số phận những người dân phải sống trong cảnh xã hội mục ruỗng gấp bội. Biết bao giờ họ mới thôi bị hành hạ bởi tầng lớp thống trị đã không còn mấy người liêm chính? Bản thân là quan trong triều, Phạm Đình Hổ cũng thuộc tầng lớp quan lại vua chúa, song ông không tài nào đồng lõa, bao che cho chúng được. Ngòi bút Phạm Đình Hổ tỏ ra vô cùng khách quan, chân thực, đối mặt với sự thật.đau lòng, dám phê phán chúa trịnh và bảy tỏ thái độ chán ghét với hiện thực một bộ máy nhà nước đã không còn hoạt động. Song mọi sự ông đều thật ý nhị, kín đáo mà không kém phần sắc sảo.Chẳng cần những nhân vật đặc sắc hay những cốt truyện li kì, phức tạp, Chiêu Hổ đã kể lại những chuyện người thật việc thật bằng sự tài hoa của mình. Ông sở hữu lối diễn đạt chính xác, cụ thể, giản dị nhưng cũng không kém phần linh hoạt, phóng khoáng,giàu tính trữ tình, khả năng vận dụng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ rất nhuẫn nhuyễn. Lũ quan lại bỉ ối, xảo quyết gian cá, vừa lén lút vừa trắng trợn thì ông dùng động từ " lẻn , trẻo, giấu, vu, dọa...", dùng cơ man những cách ví von để bày tỏ ý nghĩ chủ quan, trong đó độc đáo nhất là cái kết. Thường thì tùy bút rất hiếm kể chuyện cá nhân, song tác giả đã đưa một mẩu chuyện nhỏ của gia đình để tăng thêm nét chân thực, khách quan, bài tùy bút vừa thêm sinh động, lại thể hiện rõ nét sự thối nát của chế độ phong kiến đương thời, vừa góp phần bộc lộ thái độ của tác giả: khinh thường, bất bình, phê phán, chán ghét. Những câu chuyện mắt thấy tai nghe mà Phạm Đình Hổ thuật lại về phủ chúa Trịnh Sâm đã phanh phui thực trạng xã hội đương thời - một xã hội xấu xa mục muỗng cần phải loại bỏ. Bằng tư tưởng tiến bố, tinh thần khách quan và ngòi bút sắc sảo, Chiêu Hổ đã không ngần ngại phê phán một cách kín đáo thói ăn chơi đáng chê trách của triều đình đương thời, thể hiện nỗi chán ghét của ông với hiện thưc by Chanh Muối aka Kim | |
|