Kim Tay Mỡ S-mod
Tổng số bài gửi : 175 Join date : 19/11/2011 Age : 26 Đến từ : Hfamily,LQĐ
| Tiêu đề: Back to grade8: Chiếc lá cuối cùng của O'henry. ngồi dọn dẹp MAC tìm thây :X Wed Nov 30, 2011 8:44 pm | |
| Một tác phẩm văn học thực sự thành công không phải khi khắp nơi bàn tán, xôn xao về câu chuyện, không phải khi những cuốn sách vừa đặt lên kệ đã được bán hết mà nó thành công khi nó có thể điều khiển được cảm xúc của con người, có thể khiến họ hân hoan hạnh phúc theo những niềm vui và nghẹn ngào theo nỗi buồn, bi kịch và một sự hi sinh thầm lặng nào đó. Không phải cây bút nào cũng có được quyền năng đặc biệt của nghệ thuật. Trong số ít những tác phẩm nước ngoài tôi được học, có lẽ " Chiếc Lá cuối cùng" của O'henry là tác phẩm chạm được tới trái tim của người đọc, gây cho họ một ấn tượng không mạnh mẽ nhưng âm ỉ và day dứt, khiến họ xúc động, ngạc nhiên về số phận những nhân vật nghèo khổ trong xã hội. Cũng vì vậy mà tôi đặc biệt yêu thích đoạn trích " Chiếc lá cuối cùng",tuy đã lược bỏ khá nhiều chi tiết nhưng vẫn thể hiện được tinh thần nhân đạo sâu sắc và đậm chất nhân văn Đoạn trích bắt đầu bằng sự im lặng của Xiu và cụ Bơ-men. Họ đã thấy điều gì đó sau tấm mành cửa số. Dấu hiệu gì chăng? có lẽ khi ấy họ thấy chiếc lá thường xuân cuối cùng lìa cành, một chiếc lá mỏng manh không chống cự nổi với gió rét và mưa tuyết. Họ đã sợ sệt. Cả Xiu và cụ Bơ-men đều biết tình trạng của Giôn-xi khi ấy xấu tới mức nào. Chứng sưng phổi ngày một nghiêm trọng, nghèo đói và bệnh tật đã quật ngã cô gái trẻ, tệ hơn là quật ngã cả tinh thần của cô, cô đã nói sẽ buông xuôi khi cây thường xuân trụi lá. Giôn-xi đã không muốn sống, căn bệnh của cô chỉ còn trông chờ vào phép màu. Và một phép màu đã xuất hiện. Chiếc lá không bị cái lạnh thấu xương và những đợt gió rét khuất phục. Nó đã kiên cường bám trụ, với màu xanh sẫm ở cuống và rìa lá nhuốm màu vàng úa của mùa đông. Giôn-xi đã tìm lại được nghị lực từ chiếc lá ấy: nếu một chiếc lá có thể chống cự với mưa bão thì tại sao cô không thể? Chiếc lá đã cứu sống tâm hồn và mạng sống của Giôn-xi, đưa cô từ hố sâu tuyệt vọng trở lại với cuộc sống hiện thực và những hoài bão,mơ ước. Tôi thích cái cách nhà văn đảo ngược tình huống, khiến người đọc hồi hộp khi Xiu kéo tấm mành rồi thở phào với chiếc lá mỏng manh nhưng mạnh mẽ vẫn nằm đó, như biểu tượng của hi vọng và khát khao, thích cái cách nhà văn diễn tả cảm xúc đối lập của Giôn-xi khi thấy chiếc lá sau đêm mưa rét và lần thứ hai sau đêm gió Bấc thổi ào ào.Từ một Giôn-xi thờ ơ và tàn nhẫn trước sự chăm sóc của Xiu, cô đã cảm thấy muốn sống, thèm được sống và ăn súp pha rượu, xem chị nấu nướng và vẽ vinh Na-plơ. Đọc những dòng chữ khi Giôn-xi đang ngập trong nỗi cô đơn của "tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình" với nỗi tuyệt vọng não nề và khi cô cảm thấy " Muốn chết là một tội", tôi mới thấy quyền năng to lớn của chiếc lá, hay nói đúng hơn là nghệ thuật. Nghệ thuật có khả năng chạm tới trái tim con người, ban cho họ nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng, lay chuyển và cứu rỗi những tâm hồn bế tắc và lạc lối. Nhưng tất cả chỉ được hé mở, đầy bất ngờ và thảng thốt ở câu hội thoại cuối cùng. Cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá cuối cùng ấy, chiếc lá không bao giờ rung động trước gió. Và cụ đã mất, lại chứng sưng phối quái ác bởi mưa lạnh và gió rét khi hoàn thành bức tranh. Một sự hi sinh cao cả những con người nghèo khổ, những họa sĩ mang nhiệt huyết và đầy hoài bão. Cụ Bơ-men đã đánh đổi sinh mạng mình để lấy lại tính mạng cho giôn-xi, đã tạo nên một kiệt tác mà cụ không hay biết. Kiệt tác của cụ không đơn thuần được vẽ bằng cây bút lông, bằng bảng màu mà được vẽ bằng cả trái tim nhân hậu và tình yêu thương cao thượng hiếm có. Đến đây, nhiều người tự hỏi: " Tại sao cụ Bơ-men không nói cho Xiu ý định ấy?" Có lẽ đây là cái khéo kéo tinh tế của tác giả, bởi nếu cụ Bơ-men kể lại ý định của mình cho Xiu, câu chuyện sẽ không còn cuốn hút, người đọc sẽ không còn vỡ òa khi phép màu do chính người họa sĩ già mang tới, không còn sự ngạc nhiên day dứt về số phận và tấm lòng của một con người. Tôi thực sự rất thích câu chuyện vì cái kết này, cảm giác như mọi khúc mắc được giải đáp, thấy nghẹn ngào cho "ông tiên" đã mang phép nhiệm màu ban cho người mến yêu, thấy khắp cơ thể nổi da gà vì xúc động. Nhân vật ít xuất hiện nhất, người chỉ được diễn tả là cục cằn nóng tính nhưng tốt bụng, lại là người tạo ra cao trào cho câu chuyện, là người thể hiện tình thần nhân đạo, tính nhân văn sâu sắc. Vẫn là giọng điệu của o'henry, phong cách của o'henry với những đoạn kết đầy thích thú, bất ngờ, ngạc nhiên, "chiếc lá cuối cùng" đã làm rung cảm nhiều người trước tình người. Thông qua câu chuyện, tôi nhận ra một chân lí: Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật được sinh ra để phục vụ con người. Và tôi, đây chỉ là phỏng đoán, nghĩ rằng hình ảnh người nghệ sĩ trong câu chuyện là hình ảnh của O'henry, cũng là một nghệ sĩ nhưng may mắn hơn, ông đã chạm được đến gấu áo của nữ thần văn học, đã sáng tác được những tác phẩm thách thức tấm lòng nhân hậu của con người By Chanh Muối aka Kim. | |
|