Đề5: Tưởng tượng mình là n.v bé Thu kể lại cuộc gặp gỡ với người cha thân yêu.
MB: Có những câu chuyện đi qua cuộc đời con người để lại trong họ một dấu ấn sâu đậm trong lòng không thể nào quên. Đối với tôi cũng vậy, những kỉ niệm về lần gặp gỡ và chia tay với ba tôi vẫn và sẽ luôn sống mãi trong tôi. Với tôi, đó là những kỉ niệm đẹp nhưng cũng thật buồn.
TB: Tôi là Thu_một cô giao liên. Trước Cách Mạng, dân ta luôn bị đàn áp, bóc lột, cuộc sống vô cùng khốn khổ, vì vậy, kháng chiến như 1 tia sáng đưa chúng tôi thoát khỏi tăm tối. Được sinh ra vào thời chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi không tránh khỏi cảnh chia cắt. Bố tôi đi bộ đội chống Pháp, hoạt động ở chiến trường miền Đông Nam bộ. Khi bố đi, tôi - cũng là đứa con duy nhất của bố - chưa đầy một tuổi. Trong 8 năm trời, tôi chưa một lần gặp bố. Mẹ tôi cũng có vài lần đấn thăm bố, nhưng lần nào mẹ cũng chẳng cho tôi đi, vì không dám cho tôi qua rừng. Vì thế, tôi chỉ biết mặt ba qua tấm ảnh cưới mà ba chụp chung với má. Tôi thật sự rất tự hào về người ba trong tấm ảnh của tôi_người ba đang cầm súng chiến đấu bảo vệ hòa bình. Suốt 8 năm ròng, hình ảnh người ba trong tấm ảnh đã in sâu vào trí óc, tâm hồn tôi và tôi luôn mong ngóng được nhìn thấy người ba đúng y nguyên từ trong ảnh bước ra, tôi thèm lắm cái cảm giác được sống trong tình yêu của cả ba lẫn má, thèm lắm cảm giác được ba vỗ về âu yếm, được ba ôm và cưng nựng trong vòng tay… vậy mà khi tất cả những cơ hội đó đến với tôi lại lạnh lùng chối bỏ cho đến phút chót chỉ vì 1 lí do trẻ con ngớ ngẩn. Đầu đuôi câu chuyện thế này:
Hôm ấy, tôi cùng đám bạn đang chơi nhà chòi dưới bóng cây xoài trước sân. Bỗng tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi xé tann không gian:
- Thu! Con!
Tôi quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông lạ hoắc đang vội vã chạy tới, dang hai tay về phía trước như chờ trực tôi chạy tới và ôm ông, ông luôn miệng nói:
-Ba đây con! Ba đây con!
Tôi bàng hoàng, bỡ ngỡ, lạ lẫm ngơ ngác nhìn, rồi tôi liếc nhìn sang người đàn ông đi bên cạnh ý muốn hỏi đây là ai mà lại nhận là ba tôi. Tôi không nhận lại được tín hiệu gì từ người đàn ông kia. Tôi thoáng nhìn người đàn ông đang chạy về phía tôi, ông ấy có vết thẹo trên má. Vết thẹo ấy đỏ ửng lên, giật giật trông thật đáng sợ. Đích thị đây không fải là ba tôi rồi. Tôi hoảng sợ, ù chạy đi, vừa chạy vừa kêu toáng lên gọi má. H nghĩ lại, chắc lúc đó ba tôi đau khổ lắm. Ông đã đợi chờ 8 năm trời chỉ để được ôm tôi trong vòng tay vậy mà tôi lại chạy đi mất, chạy khỏi vòng tay của ông…
Hai người đàn ông đó ở lại với mẹ con tôi suốt ba ngày. Điều đó làm tôi không được thoải mái lắm nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Nhất là người đàn ông có vết thẹo đáng sợ,ông ấy cứ gần gũi với mẹ tôi và cố vỗ về, thân thiện với tôi. Điều đó làm tôi không thích. Chỉ có ba tôi được phép như vậy và ông ấy không phải ba tôi. Ba tôi trắng hơn ông, trẻ hơn ông, đẹp hơn ông và nhất là ba tôi không có cái thẹo nào trên mặt. Điều đó càg làm tôi có cái nhìn định kiến về ông. Tôi là trẻ con và tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác có người đòi thay thế ba mình.
Bữa đó tôi và mẹ nấu cơm. Nấu xong mẹ tôi bảo tôi vào mời người đàn ông ấy xuống ăn cơm. Tôi không chịu. Thế rồi mẹ quơ đũa dọa đánh tôi, bắt tôi gọi bác ấy bằng ba. Tôi lúng túng không biết xưng hô thế nào nhưng nhất quyết tôi không gọi bác ấy bằng ba. Vậy là tôi nói trổng:
- Vô ăn cơm!
Bác ấy làm sao vậy? Tôi gọi rõ vậy mà, chắc chắn fải nghe thấy. Nghe thấy rồi mà sao không vô ăn cơm? Tôi mặc kệ, vẫn đứng từ trong bếp nói vọng ra:
- Cơm chín rồi !
Bác ấy vẫn không quay lại. Ôi bực chết mất!!! Tôi ấm ức quay vào mét mẹ:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Tôi thoáng quay lại nhìn và thấy bác đang cười. Thật không hiểu bác cười vì cái gì nữa. Thoáng chút suy nghĩ, tôi lại thấy hình như ẩn sau cái nụ cười gượng gạo ấy có cái gì đó rất khổ tâm… Nhưng chỉ là thoáng chút, tôi cũng không để tâm, sau này tôi mới biết nụ cười đó là do ba tôi khổ tâm quá, không thể khóc được nên phải cười vậy thôi.
Bữa sau, tôi và mẹ đang nấu cơm thì mẹ tôi chạy đi mua thức ăn. Má dặn ở nhà có gì cần thì kêu ba xuống giúp. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ lui cui dưới bếp. Tôi không muốn lên nhà trên_nơi 2người đàn ông lạ đang ngồi. Bỗng nghe nồi cơm sôi , tôi giở nắp, lấy đũa bếp sơ qua. Có vẻ nhiều nước quá, nồi cơm thì to, tôi không thể tự mình nhấc chiếc nồi xuống để chắt nước được. Bất giác tôi nhìn lên bác ấy và nhớ tới lời mẹ dặn. Tôi lại lúng túng không biết có nên nhờ hay không. Nếu mẹ về thấy cơm nát thì mẹ sẽ mắng tôi và tôi không muốn điều đó xảy ra. Cuối cùng, tôi quyết định nhờ đến sự trợ giúp của người đàn ông có vết thẹo:
- Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!
Tôi nói trổng, lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra bác ấy chính là cha tôi, nhất quyết tôi không thể gọi là “ba” được. Thêm nữa tôi lại có định kiến về ông nên tôi không biết phải xưng hô thế nào vậy nên tôi quyết định không xưng hô thế nào hết, tức là nói trổng. Thế rồi bác Ba-người đi cùng với người đàn ông có vết thẹo nói mẫu cho tôi:
- Cháu phải gọi “Ba chắt nước giùm con” phải nói như vậy.
Tôi không thích gọi người đó bằng ba. Người lớn thật buồn cười. Tại sao lại bắt tôi phải gọi người không phải ba mình bằng “ba”??? Tôi không thích. Tôi phớt lờ lời nói đó. Tôi lại luống cuống kêu lên:
- Cơm sôi rồi, nhão bh!
Lúc đó tôi thật sự rất cuống. Tôi không bh muốn bị mẹ mắng. Mẹ tôi mà nổi cơn lôi đình lên thì khỏi phải nói đáng sợ đến mức nào. Người đàn ông đó vẫn cứ ngồi im. Người đâu mà đáng ghét vậy chứ!!! Đã luống cuống tôi lại càg thêm luống cuống khi bác Ba cứ dọa tôi cơm nhão là tôi sẽ bị mắng. Tôi luống cuống, lúng túng vô cùng nhưng tôi không chịu gọi người đó bằng ba đâu. Nồi cơm vẫn sôi sùng sục. Tôi sợ hãi nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Tiếng cơm sôi như thúc giục tôi. Tôi nhăn nhó muốn khóc. Nhìn quanh một lúc, tôi thầm nghĩ: “ Thôi được, không giúp thì thôi, không cần. Ghét. Về mét mẹ >:p” rồi bắc ghế, nhón chân lấy cái vá, múc ra từng vá nước. Bữa cơm chiều hôm đó, người đàn ông có vết thẹo gắp cho tôi một miếng trứng cá to, vàng ươm. Tôi không chịu được cảm giác có người đòi thay thế ba mình, như một phản xạ, tôi ngay lập tức hất tung miếng trứng ra khỏi bát làm cơm văng tung tóe khắp nơi. Thế là người đàn ông có vết thẹo không thể kiềm chế được, ông vung tay đánh tôi một phát rõ đau. Cơn giận trào lên trong tôi, nhưng tôi sẽ không khóc đau, tại sao tôi lại phải khóc vì ông ấy chứ??? Tôi lẳng lặng ngồi im, cúi mặt gắp miếng trứng vào bát rồi bỏ đi. Xuống bến, tôi nhảy xuống xuồng, mở dây lòi tói thật to để cho mẹ tôi biết là tôi đang tức giận, tôi sẽ đi. Tôi sang nhà ngoại, mét với ngoại và khóc ở bên ấy. Đêm hôm đó tôi nằm bên ngoại, ngoại hỏi tôi:
- Ba con sao con k nhận?
Tôi giãy nảy lên:
- Không phải!!!
À, ra bà cũng về phe với ông kia_người đàn ông có vết thẹo đáng sợ. Vậy thì làm sao bà có thể là người bạn để tôi tâm sự chứ? Thế rồi bà lại hỏi:
- Sao con bk là k phải? Ba con đi lâu, con quên r chứ j?
- Ba k giống trong cái hình ba chụp với má.-Tôi nói thật tâm tình.\
- Sao không giống, đi lâu ba con già hơn trước thôi.- Ngoại giảng giải
- Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy!!!- Tôi nói mà mình cứ giẫy nảy lên.
Ngoại ôm tôi vào lòng và giảng giải rằng vết thẹo đó là do ba đi đánh Tây bị Tây bắn bị thương. Ô trời ơi! Thì ra đó chính là ba tôi thật ư? Tôi mừng thầm. Vậy là sau 8 năm xa cách cuối cùng cha đã xuất hiện trước mặt tôi bằng da bằng thịt. Nhưng cái cảm giác vui mừng ấy sao qua thật nhanh. Thay vào đó là một cảm giác hối hận, một cảm giác tội lỗi. Giờ tôi đã nhận ra lí do để tôi hắt hủi, xa lánh ba thật là trẻ con, thật ngớ ngẩn. Vết thẹo ấy là minh chứng cho sự dũng cảm mà tôi luôn tự hào, ấy vậy mà tôi lại lấy đó làm điều để tôi chống đối những cử chỉ vỗ về ân cần của ba tôi. Người ba mà tôi mong ngóng đã trải qua bao nguy nan để hôm nay có thể trở về gặp tôi, người ba mà tôi luôn yêu quý, tự hào đã kiên trì bền bỉ gần gũi yêu thương tôi, bù đắp cho tôi kể cả khi bị tôi chống đói. Vậy là tất cả những cơ hội mà tôi hằng chờ đợi h đây đã bị tôi chối bỏ hết. Tôi ân hận day dứt vì những lời nói vô lễ với ba, tôi tiếc nuối vì tất cả những cơ hội được gần gũi ba, được ba yêu thương , được ba vỗ về đã bị tôi chối từ không thương tiếc chỉ vì một lí do thật trẻ con ngây ngô. Cả đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Tôi nghĩ đến ba tôi, nghĩ đến cái cảm giác của ba tôi khi tôi vô lễ với ba, khi tôi từ chối sự yêu thương của ba. Ôi chắc ba phải đau lắm! Ngọn lửa tình thương luôn ấp ủ trg ba đã bùng cháy to lên khi gặp con mà con như thể dội một gáo nước lạnh định dập tắt ngọn lửa ấy, nhưng con biết ngọn lửa ấy vẫn cháy trong ba mà, phải không ba. Ôi con xin lỗi ba!!! Có lẽ nỗi đau mà con gây cho ba còn đau hơn cả nghìn mảnh đạn găm vào tim ba. CON XIN LỖI BA NHIỀU LẮM!!! Nước mắt tôi bỗng trào ra ướt gối… Tôi quyết định hôm sau tôi sẽ về sớm.
P/s: chưa viết xong. Đoạn còn lại copy của Đệ Tử Đường Tăng nhé
t lười lắm
ôhô, đọc lại thấy mình viết hay quá :"> có khi lại xin vào đt Văn
)